Featured Posts

Anh là ai? Mấy bữa nay vào lại blog anh thấy anh chưa bao giờ viết  1 cái About Me cho ra hồn. Vì thực ra tính anh rất là giản dị và hay thu mình trước...

Readmore

Ngày của cha Hôm nay là Father's Day, một ngày lễ lớn dành cho những người cha. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn còn có một gia đình đầy đủ,...

Readmore

Bản nhạc của cuộc sống Tôi yêu nhạc, tôi thường hay ngồi một mình, im lặng, nhắm mắt và lắng nghe những giai điệu tuyệt vời của những bản nhạc mà tôi yêu...

Readmore

Những nơi mình thường ghé qua trên Internet Mình biết đến đến máy tính từ năm lớp 4 và biết đến Internet từ năm lớp 6. Trải qua 7 năm rồi, đối với mình, Internet là một xã hội...

Readmore

Cảm nhận của mình về iPad và tương lai... Thế là cuối cùng sản phẩm mới nhất của Apple đã chính thức xuất hiện. Đúng như dự đoán của giới công nghệ và Apple's fan. Một tablet...

Readmore

Phạm Bảo Khoa's Blog Rss

Ngày 6 tháng 8

Posted on : 06-08-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Life, Photo

0

Nếu như sau này mỉnh có thể xuất bản một cuốn sách ảnh, mình sẽ đặt tên cho nó là “Phía sau ánh mắt”.

Và trong đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà mình muốn gửi gắm. Mình muốn làm được điều đó.

Hôm bữa đọc được blog của Chase Jarvis có một entry rất hay. Xin trích dẫn:

For the Love of Photography – Chase Jarvis

Seems like the more I listen, the more I hear people talking about the gear, the business of photography, the widgets. Let us not forget the simple love of photography.

I understand why there’s so much rhetoric in our industry about the business of photography and the gear and the gadgets. There is the common stereotype that most creative people aren’t good business people. There is fear. Gear is easier to talk about than vision. Exposures are exact, the camera dials have numbers. There is a ‘right’ answer to many of these questions.

But where is your love of pictures? Where are your actions that back this up?

Can you pick up a book of photographs and get lost in it?
Can you walk around with your iPhone or Android or your point and shoot or whatever and take 100 pictures knowing that they’ll never be for a client or a portfolio?
Do you love hunting for pictures?
Will you stay up late or get up early for pictures?
Do you sometimes ‘see’ life as a photograph?

It’s different for all of us, but when you can take a break from all the chatter, remind yourself–as often as you can–why you love photography.”

Chuyện mấy cuốn sách

Posted on : 22-06-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Study

2

Hôm nay mình đã chính thức vào học buổi đầu tiên của summer, mình lấy lớp tiếng Pháp vì tự nhiên thấy thích và muốn học lại ngôn ngữ này. Ai cũng bảo mình nên học Spanish nhưng mình không muốn, thấy có gì đó không hấp dẫn bằng French. Mặc dù đã có học qua từ trước nhưng mà học xong buổi đầu cảm thấy hoang mang quá, sao mà ông thầy dạy nhanh quá  =) Chẳng có cảm giác gì quen thuộc từ trước =)

Mình mua 2 cuốn sách cho lớp này hết 200 USD. Có thể nói đây là lần tiêu số tiền lớn nhanh nhất từ trước tới giờ của mình. Trước giờ cứ mua gì hơn 100$ là phải ngồi tính toán chi li xem cái này có tốt không, có đáng đồng tiên không. Rồi ngồi nghiên cứu đọc review trên mạng suy nghĩ hết mấy ngày mới dám mua. Hồi sáng này thì vào Book Store nhìn giá 200 USD cũng xám hồn, thấy mấy đứa bạn cùng lớp vẫn đang đắn đo than thở “OMG! The book is so expensive”, đi lại mấy vòng xong rồi nghĩ thôi kệ, tài khoản của mình trong thẻ cũng còn tiền thế là mua luôn. Mặc dù đó là tài khoản trong credit card nhưng cứ mua, quyết định nhanh chóng không do dự xíu nào. Mua xong rồi ngồi nghĩ sao mình ngu quá, về nhà check lại giá trên Amazon rồi hẵng mua biết đâu lại rẻ hơn thì sao?

Mà kể ra cũng may, về nhà check lại thấy trên Amazon bán 230$. Ít ra là mình cũng không ngu như mình tưởng tượng.

Hè này mà không mau tìm được việc gì làm là đổ nợ. Ai nói xài thẻ nhiều là tốt, xài nhiều là nợ cả đống không có tiền trả đấy. May mà mình chỉ có mỗi một cái thẻ…

Ngày của cha

Posted on : 20-06-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Family

1

Hôm nay là Father’s Day, một ngày lễ lớn dành cho những người cha. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn còn có một gia đình đầy đủ, có ba và có mẹ, những người đã sinh ra và nuôi nấng tôi nên người. Ngày hôm qua tôi, mẹ và em trai đi Target để tìm mua quà cho ba. Đi hết mấy vòng cuối cùng cũng tìm được món quà mà cả 3 mẹ con đều ưng ý. Tôi và em tôi mua 1 tấm thiệp để viết những lời chúc cho ba nhân ngày này. Tôi không thích những tấm thiệp ở nơi này vì trong những tấm thiệp đó là những lời chúc ý nghĩa được viết sẵn, thậm chí là có những chữ “I Love You, Daddy!”. Tôi có cảm giác như tình cảm đã được viết sẵn ra, mọi người chỉ việc đọc và cảm thấy hợp thì mua. Điều này làm tôi nhớ đến bộ phim “500 Days Of Summer” vì nó có đề cập đến chuyện những tấm thiệp, những tấm thiệp này chỉ dành cho những người lười suy nghĩ và quá bận rộn trong cuộc sống  để thậm chí một lời chúc từ đáy lòng mình phải được người ta ghi sẵn. Hồi Mother’s Day, tôi đã tự tay ghi những lời chúc vào mặt sau của tấm thiệp cho mẹ. Ngày hôm nay cũng như vậy, tôi đã ghi ra những gì tự đáy lòng mình, tôi cảm ơn ba vì tất cả. Nếu không có ba thì gia đình của tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Ba luôn là người mà tôi nể phục và tôn kính.

Tôi vừa đọc blog của một người bạn viết về cha của anh ấy. Tôi thật sự đã rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự đó. Những dòng tâm sự thật buồn và càng đọc tim tôi lại càng đau thắt, tuy tôi chưa trải qua nhưng cảm giác đó thật đến nỗi làm tôi thấu hiểu được nỗi mất mát quá lớn mà anh ấy phải chịu… Và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn có ba ở bên cạnh. Ba tôi vẫn là người đi làm và nuôi sống cả gia đình. Qua đây rồi mỗi ngày ba phải đi làm 12 tiếng đồng hồ, nhiều lúc tôi ước tôi có thể lớn nhanh hơn để giúp ba, để ba không cần phải làm việc quá nhiều để nuôi sống cả gia đình nữa. Ba tôi là như thế, ngay từ khi tôi còn nhỏ ba tôi đã rất hiền. Rất ít khi nào ba mắng tôi một việc gì đó, nhưng không phải vì thế mà tôi trở nên hư hỏng. Tôi tự biết tôi phải làm gì để có thể giúp ba tôi. Tôi nhìn thấy ba đang già đi từng ngày. Tim tôi rất đau. Tôi chỉ cầu mong ba tôi có một sức khoẻ thật tốt để luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi có một người ba tốt. Và ba là người mà tôi yêu quý. Tôi thậm chí có thể hi sinh tất cả để mang đến cho gia đinh của tôi niềm hạnh phúc, trong đó có ba.

Happy Father’s Day! Cho tất cả những ai còn có ba ở bên cạnh, các bạn cũng như tôi là người rất may mắn. Ngày hôm nay hãy nghĩ về người ba của mình nhé. Hãy dành cho ba những tình cảm tốt đẹp nhất, đừng để sau này phải hối hận :)

Anh là ai?

Posted on : 18-06-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Life, Love

0

Mấy bữa nay vào lại blog anh thấy anh chưa bao giờ viết  1 cái About Me cho ra hồn. Vì thực ra tính anh rất là giản dị và hay thu mình trước thế gian. Đến cả cái chú thích blog anh cũng ghi anh là một “Người Bình Thường” thì việc viết 1 cái About Me dài như là 1 CV xin việc là hơi quá sức đối với anh. Anh chưa có cái thành tưu nào trong cuộc sống đáng để tự mình nở mũi để khoe ra cho bàn dân thiên hạ. Tóm lại 1 câu hỏi cần được trả lời là “Anh là ai?”

Ừ thì anh là một người bình thường, anh mê coi phim, anh mê âm nhạc. Anh mê nhiếp ảnh. Anh trong mấy cái về lãnh vực IT thì cũng có thể coi là có hiểu biết một chút. Anh sống đơn giản, không cầu kỳ, không chú trọng tiền bạc và tính anh rất sòng phẳng. Người ta cho mình cái gì thì mình phải cho người ta lại 1 cái gì đó tương tự. Vậy nên anh rất sợ làm phiền người khác. Thỉnh thoảng anh muốn nhờ 1 việc gì đó mà nghĩ tới mình sẽ nợ người ta cái gì đó nên thôi. Khi người khác làm cho anh cái gì đó thì anh cám ơn rối rít. Anh trọng người tài. Tính anh rất lười ,làm việc theo cảm hứng. Không có cảm hứng thì anh nghỉ cho khoẻ. Anh nhìn đời bằng một con mắt đơn giản, cho đến nay là như vậy. Anh không ghét cuộc đời này vì anh có một cuộc sống hạnh phúc êm đềm không biến động. Nhưng khi đại hoạ ập đến thì con người anh biết đâu sẽ khác. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (hoặc thôi đẩy). Vì vậy nên anh cũng chưa biết rõ anh là một người thế nào. Tốt vào lúc này hay xấu vào lúc kia.

Túm lại 1 câu là chính anh cũng không biết anh là một con người như thế nào. Anh đang dần thay đổi để trở nên tốt hơn và anh tin mình sẽ làm được. Anh có một ước mơ lớn, một ý chí lớn và anh có niềm tin. Anh ghét nhất cái kiểu nói nhiều làm ít nên anh sẽ không nói tiếp về dự định tương lai nữa. Anh sẽ bước ra đời và nói ít làm nhiều. Anh gần 19 tuổi rồi nên anh muốn trở thành một người đàn ông mẫu mực và kiệm lời. Tính anh hay đùa giỡn với con gái nên lắm lúc bạn thân của anh toàn là con gái. Cho tới thời gian đi học ở college anh mới đàn đúm với lũ bạn cùng lớp, cũng qua nhà nhậu nhẹt bia rượu (không có gái gú vì tính anh không thích bừa bãi trong mấy chuyện này). Vậy nên anh đang xấu dần đi hay anh đang tốt lên thì thực chất cái vấn đề này nó quá khó để trả lời.

Tính anh hay ghen tị với người khác, thấy ai có ảnh đẹp là anh thèm, anh thèm đến ăn ngủ không yên tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Anh vò đầu bứt tóc, nhiều lúc anh tự nói mình bất tài vô dụng nhưng mấy cái ý nghĩ đó cũng không tồn tại lâu trong đầu anh. Anh luôn tự nói với anh là tuổi đời còn nhỏ, anh sẽ có kinh nghiệm khi lớn lên. Anh tự buồn tự để trong long rồi anh tư vơi đi. Anh làm việc mình anh vậy đó.

Thỉnh thoảng trong lớp anh nói mấy câu làm cả lớp cười và họ tỏ ra xem thường anh. Bây giờ khuôn mặt anh đã chai dần đi, anh bỏ ngoài tai tất cả, anh gọi bọn họ là một lũ phàm phu tục tử. Vì rốt cuộc điểm số của anh luôn cao hơn bọn họ.  Có những con người luôn tốt với anh, anh yêu quý những người đó.

Anh xưng anh trong blog này vì thấy mình tự nói về mình dễ dàng hơn là xưng tôi, nó có vẻ serious làm sao. Anh ít khi trải lòng mình ra như vậy, anh sống nội tâm và anh hành động theo cảm xúc. Lý trí của anh đi theo sau, cảm xúc của anh trải ra rồi lý trí mới bắt đầu chạy theo. Vì vậy nên có lúc anh thốt ra những câu đầy cảm xúc rồi anh mới tự thấy sai rồi chỉnh sửa.

Thôi bây giờ anh đi ăn cơm rồi nghe nhạc. Ngày hè của anh đơn giản.

P/S: Và anh đang nghĩ đến một người con gái! Nếu em nghĩ đó là em thì em đã nghĩ đúng rồi đó. (Anh thề câu này là cảm xúc và anh tự hứa với lòng là sẽ không xoá câu này đi dẫu khi cái lí trí của anh nó đòi hỏi anh phải làm như vậy).

Hạ đến

Posted on : 17-06-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Life, Study, Work

0

Thế là hôm qua đã làm xong cái Final môn Business, bài final cuối cùng của Spring Semester. Nhìn chung là bài test cũng ổn, mình làm thì thấy rất là đúng và có lý, thế nhưng không biết cái đáp án nó như thế nào. Tự nhận thấy mình không có khiếu học về lĩnh vực business, vì nó có lý thuyết nhiều quá đi. Phải ngồi cầm cuốn sách học.

Còn nói về môn sở trường của mình là về CNTT. Cái bài review của lớp CIS, mình ngồi làm mà cứ tới câu nào là đánh câu đó. Mình cũng chả biết là cái kiến thức ấy từ đâu ra =) Thú thật là những gì về CNTT mình không hề học trước, chỉ là những kiến thức mình đã được đọc ở đâu đó, nếu có ai hỏi mình biết cái kiến thức này từ đâu ra thì mình cũng bó tay không thể trả lời nổi =)

Rồi thì cũng xong, hè đến rồi. Tuần sau sẽ bắt đầu học hè, mình đã lấy lớp French. Ôi! Nhắc tới cái môn tiếng Pháp. Mình đã bỏ nó 8 năm rồi. Bây giờ không hề còn một chữ tiếng Pháp nào tồn tại trong đầu mình. Bây giờ học lại chắc sẽ nhớ, hồi ấy học vì bắt buộc phải học. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy thích tiếng Pháp. Nhờ kiến thức tiếng Pháp mà khi chuyển qua tiếng Anh hồi lớp 6 mình lại thấy nó quá dễ dàng. Mấy đứa bạn cùng lớp với mình hồi đó vẫn theo môn tiếng Pháp cho tới năm cấp 3. Vậy mà hầu hết đều đi du học qua mấy nước nói tiếng Anh hết =) Hâm mộ nhất là bạn Tâm Nguyên, bây giờ đang học tại MIT. Học viện Công Nghệ nổi tiếng nhất nước Mỹ :) Nghe mẹ mình kể lại hồi ấy lớp mình có nhiều bạn học rất giỏi, đến cả khi họp phụ huynh còn được cô hiệu trưởng khen. Còn mình trong lớp thì… chẳng là ai hết :))

Hôm bữa có mấy đứa bạn cùng lớp rủ mình cùng vào Lee’s Sandwithces làm. Uhm, bây giờ mới thấy mình cần tiền đến mức nào. Tuần sau lịch học ổn định thì chạy đi tìm việc làm thôi. Mình muốn mua 1 cái desktop mới, xài laptop này cứ chậm chậm sao ấy, bây giờ mình chuyển qua chụp RAW, cứ import vào máy rồi chỉnh sơ qua bằng Lightoom, xong rồi lại phóng qua Photoshop, rồi xong trả ngược về Lightroom để export. Chỉ 3 bước đó thôi mà cái máy cứ ì ạch làm mình rất khó chịu.  Mình đúng là thuộc dạng xài tiền không nghĩ đến tương lai mà :) Từ giờ phải tiết kiệm thôi.

Nơi đâu là nhà…

Posted on : 17-06-2010 | By : Phạm Bảo Khoa | In : Life, Study

0

Đã lâu không trở lại blog, mình không biết trên mạng nơi nào là nơi mình dừng chân lại và ghé qua xem nó là nhà nữa. Hình mới thì post lên Facebook với Flickr, có tin tức gì hay thì cũng share lên Facebook cho bà con đọc. Dường như có quá nhiều điều làm cho mình quên mật cái blog này. Hôm nay anh Trung nhờ mình làm 1 cái blog. Mình đã đồng ý. Có lẽ blog là 1 thứ nên có.  Thỉnh thoảng bực tức vui buồn chuyện gì cũng có thể bay vào đây viết cho vơi. Nói quá dài dòng, thôi vào vấn để chính.

Hôm bữa mình có chụp vài tấm hình của 2 nhỏ em họ. Trẻ con thật hồn nhiên và thích được chụp hình.  Cứ cầm máy lên là lại làm kiểu, làm mình cũng có cảm hứng theo. Mình đã thử chụp RAW, chụp xong thấy tiếc 1 điều là sao hồi đó tới giờ mình không chụp RAW. Có quá nhiều cái hay, những bức ảnh thiếu sáng được cải thiện rõ rệt. Tính mình thì thích chỉnh lại bằng Lightroom và Photoshop trước khi post hình lên mạng. Có nhiều người không thích điều này, mình thấy nó không có vấn đề gì cả, một bức ảnh là tác phẩm do mình tạo ra, mình được phép xào nấu nó lại theo ý của mình chứ. Ví dụ như là tấm này, nếu không chụp RAW mình sẽ không bao giờ chỉnh lại được như vầy. Nếu mình show ảnh gốc lên đây chắc sẽ không ai tin đâu.

Và mình thích nhất tấm này:

Cái D90 của mình đã chụp tới shot thứ 8500 rồi, chỉ trong vòng 4 tháng. Cảm thấy mình cũng tiến bộ hơn một chút, lâu lâu nhìn lại ảnh lúc trước lại không vừa ý và sự nhìn nhận cái đẹp cứ theo đó mà tăng dần :) Mình đã tự hứa với lòng là sẽ đổi máy mới chỉ khi nào cái D90 này bay cái màn trập =) Còn bây giờ thì cứ để dành tiền mua lens. Chụp nhiều rồi mới thấy cần 1 cái lens zoom trong khoảng tiêu cự 70mm tới 200mm. Nhưng mắc quá ai mà mua nổi. Cứ có cái lens 35mm f1.8 cắm hoài trên máy. Mình thích như vậy.

Thêm nữa là cuối cùng mình đã tốt nghiệp high school. Vừa học xong 1 năm college, vừa tốt nghiệp high school. Cũng cảm thấy rất hãnh diện vì mình vẫn không bị chậm hơn ai. Mặc dù qua đây ai cũng nói là sẽ bị chậm 1 năm :) Ngày tốt nghiệp rất vui, cảm giác khi được đọc tên và bước đi nhận bằng tốt nghiệp sẽ không thể nào quên được. 12 năm mới có 1 lần, rồi sau này sẽ có thêm lần nữa là tốt nghiệp ĐH. Chắc hơi lâu, 3 hoặc 4 năm nữa quá :)

Sau khi đi được nhiều nơi mình phải công nhận là nước Mỹ rất đẹp! :) Mình thích cái lúc lái xe về nhà trên đường California, tới khúc quanh ấy mình lại mở cửa kính xuống, để cho mùi hương hoa lài trên hàng cây bên đường xộc vào mũi. Mùi hương thật dễ chịu, một ngày đi học như thế đã kết thúc. Càng làm cho mình dễ chịu hơn nữa. Mình thích lúc đi Laguna Beach, một bên là biển, một bên là ngọn đồi và những ngôi nhà trên cao, những ngôi nhà cứ ẩn hiện trong làn sương mù và một vẻ cổ kính gì đó khó quên. Mình muốn được đi nhiều nơi hơn nữa.

Advertise Here

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin