Hạ Cuối”, một bài hát hay!

Vậy là đã 2 năm kể từ khi mình rời xa trường lớp. Kể từ lúc ấy đã không còn được mặc bộ đồng phục học sinh, không được nhìn thấy hoa phượng nở đỏ rực trong sân trường nữa. Hôm nay nghe “Hạ Cuối”, kỷ niệm như ùa về và các bạn à, cuộc đời học sinh là một chuỗi những ngày tháng đẹp nhất đấy!

Hạ Cuối.

“Hạ cuối sao mong manh? Một cánh hoa rơi nơi góc trường. Hỏi có ai băng khuâng khi nghe tiếng ve trên nhành phượng vĩ? Ngàn khúc ca ve ơi! Buồn quá mênh mang bao kỉ niệm. Còn mãi trong tim ta dấu yêu một thời.”

Không đề

Sự sống

* Mình có một chút tự hào là tất cả ảnh minh hoạ trong blog đều do mình chụp. Cảm thấy vui khi lục trong đống hình cũ lại ra được những bức ảnh đúng tâm trạng của mình. Cái thú nhiếp ảnh thật thú vị đấy chứ.

- Face­book đã phát minh ra tính năng Social Plu­gin rất hay, trong đó phải đáng nói nhất là nút Like hiện tại đã có thể chèn vào mọi trang web. Blog của mình đã được cập nhật nút Like, mình rất thích chức năng này. Một ý tưởng tuy đơn giản nhưng đây thật sự là một bệ phóng hoàn hảo để Face­book trở thành mối lo ngại đáng gờm của Google trên mảng ứng dụng mạng xã hội vào các web­site. Phải nói thêm rằng sau khi đọc được bài của TanNG trên linkhay, có thể khẳng định sau này Face­book sẽ ngang tầm với Google trong mảng quảng cáo online nữa chứ chẳng chơi.

http://linkhay.com/note2446499/facebook-se-kill-google-the-nao

- Cuối cùng thì sự thật về nhân vật mới nổi Nguyễn Tử Vương đã được phơi bày, từ một người đang học 6 trường ĐH hoá ra là học viên của Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Đình Chiểu. Mình không ngờ trên đời này lại có người sống trong ảo tưởng đến thế. Nói ít làm nhiều mới xứng đáng làm đàn ông. Còn cái thể loại sống ảo với chính bản thân mình và luôn tự huyễn hoặc bản thân thật sự là hết thuốc chữa. Còn nhớ trong diễn đàn trường NSL có một nhân vật cũng sống rất ảo, lấy hình của người khác rồi post lên mạng tự nhận là mình. Được vài câu khen ngợi thì cám ơn rối rít và khiêm tốn khi trả lời. Thật không thể hiểu nổi.

- Mai là bắt đầu học nguyên ngày cho tới giữa tháng 6 rồi lại học tiếp đến cuối tháng 7. Mình đã nghỉ ở nhà rất nhiều rồi, phải học cho thật nhanh để bắt kịp tiến độ mà mình đã bỏ lỡ. Duy nhất điều mình lo bây giờ là hạn chót nộp bài essay dài 8 trang là ngày 21/5. Đến giờ vẫn chưa biết viết gì và chưa biết khả năng của mình có đủ để trình bày hết 8 trang đó không.

Cố gắng thôi.

Bản nhạc của cuộc sống

Tôi yêu nhạc, tôi thường hay ngồi một mình, im lặng, nhắm mắt và lắng nghe những giai điệu tuyệt vời của những bản nhạc mà tôi yêu thích. Dường như âm nhạc khiến ta vui hơn, mạnh mẽ hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tôi ước gì bộ não của con người có thể tự phát ra những bản nhạc vào đúng lúc chúng ta cần nó nhất! Tôi ước những lúc vui tôi lại được nghe “The Salt­wa­ter Room” và “Canon in D Fla­menco”. Tôi ước trong những lúc vô vọng nhất tôi được lắng nghe những giai điệu của “In The Morn­ing Light”, “Kiss The Rain” và “Dòng Thời Gian” của Nguyễn Hải Phong. Những lúc hạnh phúc thì tập hợp những “Bức Thư Tình…” của Đỗ Bảo, và đối với tôi như thế là đủ! :)

Tôi muốn âm nhạc tự đến với tôi trong những lúc tôi cần nó nhất. Vì vậy nên tôi rất thích cái cảm giác được ngồi trong những quán cafe nhạc nhẹ, đợi chờ một ca khúc trùng với cảm xúc của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có sở thích giống tôi chứ?

Những nơi mình thường ghé qua trên Internet

Mình biết đến đến máy tính từ năm lớp 4 và biết đến Inter­net từ năm lớp 6. Trải qua 7 năm rồi, đối với mình, Inter­net là một xã hội và thế giới to lớn như ở bên ngoài đời thực vậy. Bạn muốn nó tốt, nó sẽ tốt. Bạn muốn nó trở nên xấu đi, nó sẽ xấu. Trên Inter­net bạn phải lựa chọn nơi an toàn để đi. Như ở ngoài xã hội, bạn phải biết đi đến đâu và kết bạn với những người nào là tốt.

7 năm trôi qua, cách nhìn nhận về Inter­net của mình đã thay đổi. Thói quen sử dụng cũng thay đổi. Nếu trở lại cách đây 3 năm có lẽ mình chưa từng sử dụng những trang web dưới đây. Đây là những trang web mình thường truy cập hằng ngày.

1. Face­book — Chỉ chưa đầy 1 năm trở lại đây, Face­book đã trở thành trang web đầu tiên mình truy cập mỗi khi mở Fire­fox lên. Face­book đã quá phổ biết đối với người Việt, nhờ Face­book mà mình vẫn nắm được tin tức từ những người bạn, và mới đây thôi mình đã tìm ra những người bạn từ hồi cấp 1. Face­book rất có ích nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Chứng nghiện Face­book thì ai lúc đầu cũng có, nhưng qua thời gian chúng ta sẽ thấy Face­book là nơi hữu ích. Mạng xã hội là thế, như một xã hội thu nhỏ và chúng ta phải tự xây dựng nó.

2. VnEx­press - VnEx­press đối với mình như là 1 thói quen vậy. Đây là trang tin tức mình hay vào nhất. Từ khi sang Mỹ thói quen truy cập VnEx­press của mình dần hình thành. Khi đi xa quê hương mà vẫn giữ được thông tin là rất quý. Có thể bạn rất ít vào VnEx­press hay những trang tin tức khi còn ở Việt Nam. Nhưng nếu bạn có dịp đi xa, hãy tin mình, lúc đó bạn sẽ thấy những trang tin tức có ích như thế nào.

3. LinkHay.com — Linkhay là một trang web rất hay. Nó là một phiên bản Digg của Việt Nam. LinkHay giúp mọi người chia sẻ link với nhau, với những sự kiện nóng thì sẽ được càng nhiều người vote và lên top. Nhờ truy cập LinkHay mà mình nắm được tin tức cũng như những gì đang được mọi người quan tâm. Điển hình như tác phẩm Sợi Xích của Lê Kiều Như hay chuyện Công Vinh đòi giải nghệ bóng đá. Những link hay mà mình up lên Face­book đều lấy từ LinkHay.com

4. Blog cá nhân của mình — Chỉ gần đây thôi khi mình bắt đầu viết blog nhiều thì việc truy cập vào blog cũng được ưu tiên. Mình không nghiện blog nhưng mình cần nó, ai trong chung ta cũng cần có một nơi để đặt những ký ức của mình vào. Nó như là một cuốn hải trình trên biển, và hãy nghĩ nó như một người bạn.

5. Google Reader — Google Reader rất hay, nó giúp mình lưu Feeds của những blog mà mình thích vào. Gần đây mình đã sub­scribe vào nhiều blog của những Pho­tog­ra­pher nổi tiếng. Mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm quý. Lát nữa đây mình sẽ đưa list blog của những pho­tog­ra­pher mà mình đang theo dõi. Google Reader giúp cho mình tiết kiệm thời gian rất nhiều, bạn muốn đọc blog của những người bạn đang quan tâm nhưng không nhớ hết url và ngại tìm book­marks? Hãy dùng Google Reader!

Link Pho­tog­ra­pher Blogs:

Chase Jarvis — http://blog.chasejarvis.com/blog/
Love Cap­tures Pho­tog­ra­phy — http://www.lovecapturesblog.com/
Thomas Lester Pho­tog­ra­phy — http://thomaslesterphotography.com/

6. Flickr — Flickr là gallery nơi trình bày những bức ảnh mà mình đã chụp. Một điều thú vị là thời gian càng trôi thì mình càng cảm nhận cái đẹp khác hơn, những bức ảnh ở trang sau làm mình không hài lòng và mình cứ thế cố gắng hơn nữa. Đừng bao giờ hài lòng về cái mình đang có mà hãy cố gắng làm cho nó tốt hơn vào lần tới. Nhiều lúc khi truy cập Flickr mình thấy những bức ảnh do người khác chụp rất đẹp làm mình cảm thấy mình thật bất tài và mình chẳng là gì. Nhưng thật hay là điều đó tạo áp lực cho mình làm tốt hơn.

7. VnPhoto.net — VnPhoto là diễn đàn ảnh lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Mình đã học được rất nhiều từ VnPhoto. Những từ ngữ chuyên ngành, những người chụp ảnh đẹp. Những bộ ảnh làm nên tên tuổi của anh Liebe­hu­man khi anh còn đang ở bên Đức. Rất, rất nhiều những người đã thành công rất nhanh từ VnPhoto. VnPhoto như là một cái nôi của những người yêu thích nhiếp ảnh. Thường thì những người sau khi thành công trong nhiếp ảnh không truy cập vào VnPhoto nữa nhưng mình biết họ không bao giờ quên nơi đã tiếp sức cho họ thành công như hôm nay, những người bạn, người anh em từ cộng đồng VnPhoto.

8. YouTube — Mình hay vào YouTube để xem những clip hay. Clip hay thì có nhiều thể loại. Mình thích nhất là vào chan­nel của Col­lege­Hu­mor. Có một series về Jack & Amir rất hay! Thỉnh thoảng vào YouTube sẽ giúp cho chúng ra nghe tiếng Anh tốt hơn. Nếu bạn không dùng YouTube thì bạn đang bỏ lỡ một trang web học tiếng Anh rất tốt đấy!

9. Những trang web down­load Movie — Mình hay vào Updatesofts.com hoặc HDVietNam.com để tìm và down­load những bộ phim mới. Chỉ hơn 1 năm trở lại đây mình mới bắt đầu xem phim nhiều. Bạn biết không? Có những điều giúp chúng ta có thể giải trí ngoài game ra đấy! Nhiều người hỏi mình sao lại không chơi game online. Thật sự mình đã qua cái thời ngồi cầy MU hay Gun­bound rồi! Bây giờ để giải trí còn có phim ảnh và âm nhạc. Không nhất thiết với chơi game để giải trí.

10. Trở về với hiện tại - Sau một thời gian truy cập Inter­net, bạn hãy tắt máy và có một cuộc sống thật nhé! Đừng nghiện Inter­net, bạn hãy để nó phục vụ mình chứ đừng để bạn phải phục vụ nó nhé!

Cám ơn bạn đã xem blog của mình!

Được và mất

Nhiều lúc cuộc sống thật trớ trêu, nó cho ta cái này thì ta lại mất cái kia…

Mình không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Khi càng thấy quen thuộc thì mình lại càng sợ… Sợ mọi thứ lại như vết xe đổ trước đó.

Mình muốn là một con người tốt hơn!

Lạc Nhịp

Vốn dĩ mình chụp ảnh là do sở thích. Thật lòng đối với mình trong mỗi bức ảnh mình coi trọng cái đẹp hơn là cái nghệ thuật :) Mình không tự nhận là mình đang chụp hình nghệ thuật hay bắt người xem phải có cảm xúc gì. Flickr của mình thì ai muốn vào xem thì xem, ai không thích thì đi ra. Chỉ đơn giản vậy thôi :) Nhiếp ảnh nó như là nuôi dưỡng một con người vậy, qua thời gian nó sẽ trưởng thành hơn và sự đánh giá về cái đẹp sẽ khác đi. Khi xem Flickr của những người chụp ảnh đẹp mình thích xem từ trang cuối lên trang đầu. Mình đã từng chứng kiến nhiều sự trưởng thành của những nhiếp ảnh gia nổi tiếng có, nghiệp dư cũng có :) Ai cũng có một sự khởi đầu cả. Mình chụp ảnh chẳng qua là để thấy lòng nhẹ nhàng hơn…

Mình đã từng đọc một bức thư của Flicker rất nổi tiếng. Lúc đầu khi ông post hình lên Flickr mọi người đều khen, ng‘ này góp ý thế này còn người kia thì góp ý thế nọ. Qua thời gian ông chợt nhân ra rằng ông đang chụp ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng chứ không phải là ông đang chụp ảnh mà mình thích nữa. Và ông đã viết bức thư đó nói rằng ông sẽ tạm nghỉ một thời gian. Mình đã có được một bài học là hãy chụp ảnh mà mình thích, đừng chụp cho mọi người chiêm ngưỡng. Dù nó đẹp với mọi người nhưng khi mình không còn là mình nữa thì cảm giác ấy thật tệ.

Tựa blog là một cuốn sách nổi tiếng của cùng tác giả Cô Đơn Trên Mạng — Janusz L.Wisniewski. Mình chưa được xem qua sách này nhưng cảm giác khi nghe tên tựa sách thật hay! Khi nào về mình sẽ tìm cho bằng được! :)

Thử post blog bằng Word 2007

Hôm nay lúc học lớp CIS 10 mình phát hiện ra Word có tính năng soạn blog và gửi lên server của mình. Đúng là thời đại CNTT, cái gì cũng có cái hay của nó. Mình thật may mắn vì đã và đang được sống trong thời đại công nghệ mới này. Mình thích những thứ tech­nol­ogy này lắm!

Mình đang nghe bài Smile. Bài này thật hay, trước giớ ở Việt Nam mình rất ít nghe radio nhưng giờ sang đây sáng nào chạy xe mình cũng nghe cả. Thật tình là tại vì xe mình đã cũ đến nỗi không có ổ đĩa CD, nhưng dù sao mình cũng rất thích xe này. Mình thì không có ham mê xe cộ gì, có xe gì thì chạy xe đó thôi. Xe mới thì đợi vài năm nữa đã!

You make me dance like a fool, for­get how to breathe

Shine like gold, buzz like a bee

Just the thought of you can drive me wild

Oh, you make me smile