20/3/2007

Anh Sẽ Chờ Em
* Gen!*
22:30PM: Hồi chiều này mưa, bất chợt, đột ngột. Mình cũng ko ngờ là hôm nay lại mưa.
Ngồi sau xe mẹ. Mẹ hỏi: “Có cần tấp vào trú mưa không con?” . Mình thì trả lời: “Kệ, không sao, ướt một chút có sao đâu mẹ”.
Câu của mẹ hỏi khiến cho mình cảm thấy ấm áp. Cám ơn mẹ về sự quan tâm bấy lâu, về tình thương của mẹ dành cho con. Cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống hiện tại này. Trở lại về MƯA, lâu lắm rùi mới đc gặp lại mưa, nghe ba nói là do không khí lạnh tràn về.
Mưa vừa xuống, xe cộ tự nhiên đông dần, nhịp sống sôi động hẳn lên. Yêu nhất là mưa Sài Gòn, nhộn nhịp, xem giữa cái lạnh của mưa là cái hơi ấm từ đất bốc lên. Nhìn lên trời, từng giọt mưa rơi vào mặt, nghĩ vẩn vơ.
Nghĩ về cuộc sống, về em, về tương lai, về hạnh phúc, về những chuyện đã qua,.…
Tính mình nó lan man thế đấy.

Mưa Sài Gòn .… Bất chợt .… Xao xuyến lòng người .… Trong cái lạnh lại có sự ấm áp — Trong nỗi buồn có một niềm vui nhỏ nhỏ — Trong sự thất bại có thể có con đường dẫn đến thành công.

Alon­eS­tar
20÷3÷2007


Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.