20/08/2007 | Dạo này

Dạo này thấy mình vô tâm quá, không quan tâm tới tất cả mọi thứ. Bạn bè có việc gì buồn, cũng chỉ làm 1 cái biểu tượng “”, vô cảm mất rồi! Cái máy chụp hình, lúc mới mua thì yêu nó, nâng niu nó, vậy mà hiện giờ mình đối xử tệ với nó quá, khi cầm máy cũng không kịp nói với nó “Máy ơi, giúp tao nhé!”, hồi trước thì có nói với nó, bây giờ cầm là chụp, chẳng có suy nghĩ đẹp hay xấu trong từng bức ảnh.

Dạo này nhận ra mình mong muốn cái gì đó xa quá, trong khi chưa làm được gì, muốn có 1 chiếc vespa, 1 cái lap­top, 1 cái máy chụp hình xịn hơn nữa, 1 cái máy quay phim và muốn thành công … Xa vời quá! Cái tính nông nỗi, hấp tấp vẫn còn Mình mong muốn thành công hơi sớm, trong khi kinh nghiệm thực tế thì chưa có nhiều.

Dạo này thấy chán học quá, nghĩ tới cảnh phải nhớ, phải học thuộc lòng những gì mà ‘không cần thiết’, suy nghĩ của mình, học để hiểu, thế là đủ, chứ không phải học để thuộc, học để được điểm cao. Chưa bao giờ điểm số là quan trọng đối với mình, như thế không phải là mình học tệ nhé Chỉ là không muốn học những thứ không giúp gì được cho tương lai mình, thế thôi! Với lại trong tất cả các môn học, mình không thích môn nào cả! Cái tính cách của mình là khi thích mới chịu làm, mới chịu quan tâm tới nó, rồi làm đến nơi đến chốn. Không biết có ai đã từng suy nghĩ sẽ nói với ba mẹ: “Ba/mẹ ơi, cho con nghỉ học 1 năm, nhé!” Ừa, mình đang có cái suy nghĩ như thế. Nghỉ học 1 năm chứ không phải là bỏ học. 1 năm để suy nghĩ, để tự do, để làm tất cả những gì mình muốn. Để rồi sau đó quyết định tiếp, chín chắn hơn, nếu thấy việc học quan trọng, tự nhiên mình sẽ cố gắng học hơn. Còn giống như là bây giờ àh? Học như 1 cái máy, không hứng thú, không đam mê. Chẳng sợ người khác coi thường mình, học trễ 1 năm đâu có sao đâu nhỉ? Chỉ là “một khoảng dừng của cuộc sống”. Dừng lại để suy nghĩ, để chín chắn thêm! Ôi, tất cả chỉ là dự định! Dám nghĩ mà không dám làm

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.