Tựa Dòng Sông

Hôm nay mình vào kiểm tra face­book page thì thấy page mình tạo đã được gần 140 fans rồi. Mình tạo page đó để xem có ai cùng ý kiến với mình không :) Page của mình tên là “Khi xoá đi những tin nhắn cũ, tôi cảm thấy như đang xoá đi ký ức của mình”. Tính mình vẫn vậy, mình thích tạo ra một cái gì đó nhỏ nhỏ và thích cái cảm giác khi được mọi người tán thành và hưởng ứng. Ít ra là mình đã làm được một cái gì đó nhỏ nhoi trên cái thế giới to lớn này…

Hôm nọ anh Trung nói anh mất cả năm trời mới sưu tầm được đủ dụng cụ nhiếp ảnh còn mình sao chỉ mất vài tháng… Thực ra đối với mình 2 tháng qua rất may mắn. Vừa có máy ảnh mới là 1 tháng sau tiền học cũng được gửi đến, mình dành 1 nửa cho gia đình và số còn lại mình dồn vào để mua tiếp ống kính và những đồ dùng mà mình cần. Mình không phải là người nghiện đồ máy ảnh đâu, mình chỉ mua thứ nào vừa giá mà có hiệu quả mà thôi :) Đối với mình việc dồn hơn 1000 USD cho một cái ống kính là quá phung phí. Lần đầu tiên mình được nhận tiền học nhiều như vậy. Mình vẫn đang để dành tiền đây mà…

Hôm bữa tai nghe iPod của mình bị hư, mình đã gửi đi sửa. Một điều mình thích ở nơi này là mọi đồ dùng khi còn hạn bảo hành khi bị hư sẽ được thay mới. Nhớ năm ngoái cái loa máy tính của mình bị trục trặc, mình email cho Har­man Kar­don nói vấn đề cái loa bị như vậy, mình cảm thấy khó chịu khi nghe nhạc và xem phim lắm, chắc tại cái jack cắm loa bị lỏng nên lúc nghe tiếng lúc không. Mình hỏi làm sao để được bảo hành và mình sẽ gửi loa tới bằng cách nào. 1 ngày sau bên Har­man Kar­don reply lại và bảo là họ sẽ gửi cho mình 1 bộ loa mới và mình không cần phải làm gì cả. Họ xin lỗi vì sản phẩm làm mình phiền lòng, mong mình sẽ hài lòng với bộ loa mới và tiếp tục sử dụng loa của Har­man Kar­don. Loa mới được gửi chuyển phát nhanh và 2 ngày sau mình đã hoàn toàn hài lòng với nó. Lần đầu tiên mình có ấn tượng thật tốt với chế độ bảo hành như thế này. Họ quan tâm đến khách hàng và đưa ra lời xin lỗi rất thật tình.

// Vốn dĩ mình đâu phải là người như vậy :D Chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa…
**

Nhẹ reo cơn gió lay.…

Ta ngất ngây, nồng say

Ngày bỗng vui hơn…

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.