27/09/2007 | Tiếp tục kể chuyện

Tiếp tục câu chuyện, lần này là về cách suy nghĩ của một số người

Ai cũng nghĩ chuyện 1 đứa con trai 16 tuổi ngồi trước máy vi tính hằng ngày là chơi game, hoặc chí ít cũng ngồi chat chit vô bổ. Đã có nhiều người nghĩ như thế. Hình như hồi trước có ai trong xóm hỏi mẹ mình là “Con của chị tui thấy suốt ngày toàn ngồi chơi game , không biết có học hành gì không?”

Chẳng lẽ ngồi trước máy tính là chơi game sao? Là ham chơi, là học dở, là ngu dốt sao?

Ừa thì cũng không trách được, vì họ đâu có biết mình làm gì? Họ chỉ Nhìn rồi *Phán. *Rồi so sánh sức học tập của mình với con cái của họ, đúng là kết quả học tập của mình không bằng người khác. Ôi thôi, biết được kết quả học tập của mình thì chê này chê nọ, khuyên là “nên cho cháu nó đi học thêm đi chị, như con tui nè, blah blah blah, …”

Nói chung là có những sự việc như thế, mình biết là mình giỏi một số thứ mà hiếm ai ở tuổi này có được. Nhưng mà “mốt số thứ” đó không hề liên quan đến kiến thức trong học tập của mình .

Vậy:

Đừng nhìn vào kết quả học tập mà đánh giá người đó thông minh hay ngu dốt!
Đừng nên nghĩ rằng học nhiều là tốt!
Đừng chú trọng vào việc học nhiều quá, hãy tìm kiếm khả năng thật sự của mình! *
*Học mà không định hướng được tương lai và đam mê của mình thì khó có thể thành công được!

  • Đó là suy nghĩ của mình, nếu bạn nào không đồng ý thì cứ phản bác lại, mình sẽ lắng nghe và trang luận

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.